Cuối tháng Chín, ngài William Bentinck đã trở lại London. Vị quý tộc này có nhiều tài sản ở London nhưng nơi yêu thích nhất của ông đã được tặng cho người khác.
Dĩ nhiên, ông không hối tiếc, chỉ là không tránh khỏi việc hơi nhớ White Oak.
Khi bước vào phòng họp, William nghĩ, đôi khi giá trị của một cuộc họp còn không bằng một cuộc điện thoại với Dylan. Ít nhất thì cuộc gọi đó cũng có thể mang đến cho ông một câu chuyện hài hước.
Trong phòng họp, Dylan ngồi một mình ở cuối bàn họp. Chàng thanh niên 19 tuổi mặc bộ đồ đen, cầm bản thiết kế và đang nhíu mày suy nghĩ.
Dylan nghe thấy có người vào cũng biết là ai. Khi anh ở đây một mình, chỉ có William và Mike mới vào được, mà Mike không bao giờ yên lặng như vậy, nên chỉ có thể là người trước.
Một lúc sau, Dylan hơi nâng mi mắt, William đang nhìn anh và tiến lại gần.
"Bài tập về nhà?" William hỏi một cách bình thản. Ông ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Dylan.
"Vâng." Dylan quay trở lại với bản vẽ trong tay. Đây là bản vẽ của Henry, anh luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng.
"Cụ thể hơn?" Giọng William không thể nói là thật sự quan tâm.
Dylan nói: "Cải tạo một viện dưỡng lão ở địa phương."
"Nghe có vẻ chán." William nói không che giấu sự thật. Ông không bao giờ ngại phơi bày mặt "thô lỗ" trước mặt Dylan. Vẫn luôn như vậy, điều này hiệu quả hơn.
Dylan đặt bản vẽ xuống rồi nhìn ông nội.
William không thay đổi nhiều so với hai tháng trước, khuôn mặt nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kien-truc-thuong-tang-co-ky/2674921/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.