Hắn chưa từng chạy nhanh đến thế bao giờ.
Tựa như dưới chân có gió, mà hắn vẫn chỉ thấy bản thân quá chậm.
Vậy mà khi đến trước cửa phòng, hắn lại đột nhiên chùn bước.
Bởi vì chỉ cần thêm một bước, hắn sẽ đối diện với sự thật.
Nhưng ngay lúc ấy, một giọng nói quen thuộc đến mức khắc cốt ghi tâm vang lên bên trong.
"Tiểu Tướng quân?"
Giang Tuyết Hạc lập tức đẩy cửa ra.
Ánh mắt giao nhau.
Sáu năm chia xa—
Cuối cùng, hắn đã tìm được nàng.
Từ chính miệng Lư Huy Âm, hắn biết được tất cả những gì nàng đã trải qua trong những năm qua.
Hóa ra, nàng bị ép gả cho Tạ Hoài Lăng theo thánh chỉ của Hoàng đế.
Hóa ra, Tạ Hoài Lăng từng dỗ dành để nàng dần mở lòng.
Hóa ra, khi nàng và Triệu Lan Nhược cùng bị bắt—
Hắn ta đã lựa chọn mang Triệu Lan Nhược đi, bỏ lại nàng một mình giữa doanh trại quân thù.
Giang Tuyết Hạc không dám nghĩ tiếp nữa.
Nếu không có hắn ở đây…
Nếu không có hắn ở đây—
Nàng sẽ ra sao?
Bỗng nhiên, giọng nói êm dịu của nàng lại vang lên:
"Giang Tuyết Hạc, gặp lại chàng, ta rất vui."
Chỉ một câu ngắn ngủi—
Nhưng lại xoa dịu hết thảy bất an, phẫn nộ và uất hận trong lòng hắn.
Hắn có vô số lời muốn nói với nàng.
Nhưng cuối cùng, hắn chỉ có thể cố gắng kiềm chế, đáp lại bằng một giọng trầm thấp mà dịu dàng:
"Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kien-xuan-dai-vu-son-dao/2140364/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.