Tiếng vó ngựa dồn dập.
Ai đó ghìm cương ngay trước cổng Đại Từ Quán, giọng nói hơi run run:
"Xin hỏi, nơi này có vị nữ lang nào họ Lư không?"
Ta như bước trên mây.
Bàn tay siết chặt lấy miếng ngọc, nhưng lại chẳng thể nào dồn đủ sức lực.
Người bên ngoài lại hỏi lần nữa:
"Xin hỏi, nơi này có vị nữ lang nào họ Lư không? Ta họ Giang, là cố nhân của Lư nữ lang."
Ta đột ngột đẩy cửa ra.
Gió tuyết đã ngừng.
Thanh niên khoác bạch giáp ngồi trên lưng ngựa, dáng vẻ anh tuấn hiên ngang, như ánh ráng hồng cô độc giữa trời mờ sương.
Ánh mắt chạm nhau.
Không biết là ai đã ửng đỏ viền mắt trước tiên .
Hắn vươn tay về phía ta:
"Lư nữ lang, ta đến để đòi một trăm chiếc khăn tay đây."
…
Mãi sau này, ta mới biết được rằng, nghĩa quân công phá kinh thành, Tạ gia đã góp công không nhỏ.
Tạ Thừa tướng và phụ thân ta đều là trụ cột triều đình của tiền triều, nhưng lại chọn những con đường hoàn toàn khác nhau.
Dù phụ thân biết rõ triều đình đã không thể cứu vãn, nhưng ông vẫn quyết định cùng Hoàng đế bỏ trốn về phương nam.
Trong khi đó, Thẩm công đã có sự chuẩn bị từ trước, bày trí mai phục tại Dung Sơn, đích thân g.i.ế.c c.h.ế.t vị Hoàng đế đã hoảng sợ đến mức tiểu tiện ra quần ngay dưới lưỡi kiếm của ông.
Phụ thân lao đến, quỳ bên t.h.i t.h.ể vị vua cuối cùng của triều đại cũ.
Thẩm công từng nghe danh chính trực của phụ thân, vì thế vô cùng kính trọng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kien-xuan-dai-vu-son-dao/2140367/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.