Lời còn chưa dứt, một giọng nữ chói tai từ ngoài cửa vang lên:
"Chuyện này không phải do hắn quyết định!"
Triệu Lan Nhược được cung nữ vây quanh, ngạo nghễ bước vào.
Nàng ta đeo trang sức rực rỡ, vận xiêm y lộng lẫy, trên tay cầm một dải lụa đỏ, vẻ mặt đầy kiêu căng.
"Bệ hạ đã hạ chỉ, lệnh cho Tạ Hoài Lăng và Lư Huy Âm hòa ly. Đồng thời, ban hôn cho Tạ Hoài Lăng cưới Thanh Hà Công chúa, phong làm Đô Uý Phò mã."
Lời vừa dứt.
Ngoại trừ ta, tất cả mọi người đều biến sắc.
Mẫu thân theo bản năng siết c.h.ặ.t t.a.y ta, sắc mặt tái nhợt, trong mắt lộ rõ tia giận dữ.
Tạ phu nhân nghe đến đoạn ta và Tạ Hoài Lăng hòa ly, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng nụ cười ấy chỉ duy trì được một thoáng rồi lập tức tắt ngấm khi nghe đến việc hắn phải lấy Triệu Lan Nhược.
Triều đình tuy không cấm Phò mã làm quan.
Nhưng Triệu Lan Nhược tính tình kiêu ngạo, Hoàng hậu lại thất sủng vì không có con trai, một Công chúa như vậy đâu phải nàng dâu mà bà ta mong muốn?
Huống hồ, trong dân gian từ lâu đã truyền tai nhau rằng, dù chưa xuất giá, phủ Thanh Hà Công chúa đã nuôi không ít nam sủng.
Phản ứng kịch liệt nhất vẫn là Tạ Hoài Lăng.
Hắn trừng mắt nhìn Triệu Lan Nhược, trong ánh mắt tràn đầy căm hận, không chút che giấu.
Nhưng nàng ta lại chẳng hề nhận ra.
Nàng ta bước đến bên ta, cười duyên dáng:
"Huy Âm, ngươi thấy không? Ta là Công chúa.”
"Những thứ ta muốn, chỉ cần vươn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kien-xuan-dai-vu-son-dao/2140372/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.