Buổi tối, trong phòng ngủ của Khánh Dương:
- Khánh Dương, con vẫn chưa đi ngủ à? - Bà Thúy bước vào, thấy Khánh Dương vẫn đang ngồi bên bàn học, điệu bộ như đang suy nghĩ điều gì đó, nên bước lại gần, hỏi nhỏ.
- Dạ, con vẫn chưa buồn ngủ ạ!
- Có phải con đang suy nghĩ về lời của chú Đăng lúc sáng không?
- Dạ vâng ạ!
- Con định nghỉ học theo chú Đăng đi làm hả?
- Con...
- Không! Mẹ không đồng ý đâu.
- Tại sai vậy mẹ?
- Mẹ muốn con phải được học hành đường hoàng, sau này có nghề nghiệp hẳn hoi.
- Nhưng con theo chú Đăng rồi chú ấy cũng bảo con cách làm ăn mà mẹ? Với lại số tiền 200 triệu mà nhà mình vay chú ấy nếu con không làm để trả thì đến bao giờ nhà mình mới trả được đây? Tuy chú ấy nói không lấy lãi và không hẹn thời gian gai đình mình phải trả nhưng gia đình mình cũng không nên nhờ cậy quá vào lòng tốt của chú ấy mẹ ạ! Huống hồ như lời chú ấy nói, mỗi tháng chú ấy trả con mười triệu, vậy là chưa đến hai năm nhà mình đã xóa được hết nợ rồi.
- Khánh Dương, con muốn đi thật sao?
- Con...Nói thật với mẹ là con không muốn đâu. Con không muốn phải nghỉ học, phải xa thầy cô, bạn bè, xa bố mẹ với hai em. Nhưng...nhưng chỉ có khi con đi làm gia đình mình mới trả được nợ. Mẹ, mẹ cho con đi làm mẹ nhá!
Bà Thúy nhìn Khánh Dương, nước mắt đã rơm rớm trên hai khóe mắt:
- Con trai của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-doan-truong/2663515/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.