Chiếc xe chạy rất lâu, rất lâu. Ngồi trong xe mà tim Khánh Dương vẫn đập thình thịch vì khiếp đảm. Rốt cuộc tên Từ Hải này là ai? Qua cách hành xử của hắn, cậu biết tên này là thành phần xã hội đen thứ thiệt. Chưa biết gì về nhau ấy vậy mà hắn ngang nhiên nổ súng giết chết mụ Kim rồi cướp cậu chạy trốn. Giờ thì dù muốn hay không cậu cũng đã đang ngồi trong xe của hắn. Hắn sẽ chở cậu đi đâu đây? Sẽ làm gì cậu? Tâm trạng Khánh Dương quả thật là rối bời và sợ hãi.
- Em, nghĩ gì mà mặt lo âu vậy? - Nhìn mặt Khánh Dương qua tấm gương, Từ Hải hỏi.
- Em... anh chở em đi đâu vậy ạ?
- Chở em đến quê hương anh. Anh và em sẽ sớm tối bên nhau và xây dựng một gia đình hạnh phúc.
- Đến quê hương anh? - Khánh Dương sửng sốt - Đi Trung Quốc hả?
- Ừ. Đến Chiết Giang.
- Hả? - Giờ thì tim Khánh Dương càng đập loạn lên, tưởng chừng như Từ Hải ngồi bên có thể nghe thấy từng nhịp đập.
- Sao? Em không thích à?
- Không phải. Nhưng... nhưng mà...
- Nhưng sao?
- Em... em không muốn xa Việt Nam.
- Anh hiểu tâm trạng em lúc này. Nhưng em yên tâm, anh hứa sẽ tôn trọng em và mang cho em một cuộc đời hạnh phúc. Rồi em sẽ thật sự coi Chiết Giang là quê hương thứ hai của mình.
- Nhưng... nhưng lúc nào em mới có thể về Việt Nam?
- Em yên tâm, đợi anh thu xếp xong công việc anh sẽ đưa em về Hải Phòng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-doan-truong/2663531/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.