CHƯƠNG 54 PN5: CHỜ ĐỢI
Nơi núi giả bên trong vườn, bốn năm tên thái giám trên mặt mang cười đứng ở hành lang nhìn người ở giữa vườn kia. Hai mắt người nọ bị bịt kín bởi một miếng khăn đen, miệng đếm: “Một, hai, ba, bốn……” Vừa đếm, đầu ngón tay bé cũng sổ ra. Khi bé đếm tới hai mươi, lớn tiếng hỏi: “Phụ thân?”
“Tốt lắm tốt lắm.” Gần chỗ truyền đến tiếng kêu một người khác, người đếm lấy xuống miếng khăn bịt mắt, trát trát nhãn tình, sau đó bắt đầu tìm từ một tảng đá cách bé gần nhất, bé hướng đông hướng tây tìm tìm, chỉ chốc lát sau, bé tìm được người muốn tìm ở trong động một núi giả.
“Phụ thân!” Uý Bảo Nhi cười vui một tiếng, bắt lấy người đang bụm mặt, đưa lưng về phía mình.
Người bị nắm thả xuống tay, xoay người, cười đến vui vẻ: “Cục cưng, cục cưng.” Mặc kệ là người đi tìm hay là người bị tìm, đều phá lệ cao hứng.
“Phụ thân, cấp.” Đem bố khăn đưa cho phụ thân, Uý Bảo Nhi chạy đến bên ngoài, Lưu Thiên Tứ cũng chạy theo ra. Tiếp theo, một gã thái giám tiến lên, thuần thục đem miếng khăn bịt mắt Lưu Thiên Tứ lại. Bất quá Lưu Thiên Tứ vẫn rất lo lắng, sau khi thái giám rời đi, hắn còn dùng tay đem khăn siết chặt hơn một chút, sợ chính mình nhìn thấy.
“Một, hai, ba, bốn……” Lưu Thiên Tứ bắt đầu đếm đếm, Uý Bảo Nhi tươi cười vừa thu lại, rất nhanh tìm kiếm chỗ thích hợp ẩn thân. Năm tuổi nên thân mình bé nho nhỏ, dễ giấu lắm, khi phụ thân mới vừa đếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-duyen/40338/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.