CHƯƠNG 47
Tin Lưu Thiên Tứ không khoẻ một khắc truyền ra, trong hoàng cung nhân mã đã tức tốc chạy đến. Bạch Tang Vận tiến nội thất, sau khi nghe thấy thanh âm khổ sở của Lưu Thiên Tứ, bước nhanh đến bên giường, cởi giày thượng giường.
“Phụ thân…” Lưu Thiên Tứ nhỏ giọng kêu, trong thanh âm mang theo cố nén khó chịu. Hắn thật ngoan, không khóc.
“Dụ Đầu, ngoan, không sợ, có phải rất đau hay không?” Ngồi ở một bên giường, Bạch Tang Vận sờ sờ trán đứa con đổ mồ hôi hỏi.
“Không đau không đau.” Lưu Thiên Tứ lắc đầu, nhưng nắm lấy tay UÝ Thiên siết càng chặt, “Ngoan, Dụ Đầu ngoan.”
“Dụ Đầu, không cần nhịn, đau liền khóc, Thiên Thiên sẽ bồi ngươi.” Thanh âm Uý Thiên bắt đầu phát run, bộ dáng Lưu Thiên Tứ nhẫn không khóc, lại làm cho y khó chịu muốn khóc.
“Dụ Đầu tối ngoan, Dụ Đầu tối dũng cảm, Dụ Đầu cứ khóc đi, không sợ. Cục cưng muốn đi ra, Dụ Đầu phải làm phụ thân.” Cùng Bạch Tang Vận một trước một sau đi vào, Lưu Tích Tứ đau lòng không thôi ngồi ở bên giường nói, Bạch Hãn Triệt lại đau lòng hốc mắt ướt át, chuẩn bị giúp Ngũ Mặc đỡ đẻ.
“Cục cưng…” Vừa nghe cục cưng phải đi ra, Lưu Thiên Tứ khẽ cười cười, lập tức lại dậy lên cơn đau, nhưng vẫn cố chấp không khóc, “Cục cưng, cục cưng, Thiên Thiên.”
“Dụ Đầu… Dụ Đầu…” Uý Thiên cố gắng làm cho chính mình nhịn xuống, bằng không sẽ ảnh hưởng đến Lưu Thiên Tứ, nhưng Dụ Đầu của y đang chịu khổ, y lại không cách nào thay thế, loại khổ sở này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-duyen/40345/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.