Hoàng đế lạnh lùng nhìn ông ta, thật ra vô cùng đau đầu.
Ông ta và Hoàng hậu làm vợ chồng hai mươi mấy năm, không có ân ái thì cũng có tương kính như tân, thế nhưng nhân tài của Lưu gia ngày càng tàn lụi, dựa vào công lao của tổ tiên mới giữ cho thế hệ này còn có một Hoàng hậu, song chỉ có thể dừng bước ở đây.
Nếu Hoàng hậu không phạm sai lầm còn đỡ, một khi phạm sai lầm, vậy những kẻ nhăm nhe có thể nuốt Lưu gia chỉ trong khoảnh khác!
Hữu tướng này thật đúng là già nên hồ đồ rồi! Lúc này chứng cứ vô cùng xác thực, thư mật nghị của bọn họ ném đầy đất! Hữu tướng không khỏi giàn giụa nước mắt.
“Việc này hoàn toàn do tội thần mà ra, không liên quan gì đến Hoàng hậu, càng không liên quan đến Thái tử, xin bệ hạ minh xét, cho tội thần gánh chịu một mình.
” Nói rồi ông ta cúi đầu thật sâu, song không ngờ Tả tướng quản lý Hộ bộ lại hừ lạnh một tiếng.
“Nhiều người như vậy, không có Hoàng hậu nhúng tay thì sao làm được?” Nói rồi, ông ta cũng quỳ gối trước mặt Hoàng đế: ‘Bệ hạ, chứng cứ của việc này vô cùng xác thực, Hoàng hậu cấu kết với Hữu tướng, muốn đổi vật tư thành hàng nhái, mà lại chắc hẳn cũng không phải lần đầu tiên làm như thế.
Nghĩ đến triều đình ta cứu trợ thiên tai hàng năm, thứ đưa đến Tây châu lại là lương thực mục nát, đây rõ ràng là hại triều đình vào tội bất nghĩa, nữ nhân nguy hại xã tắc như thế không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-nay-chi-nguyen-ben-nguoi/806846/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.