“Thứ lỗi cho con không chịu được những lời mắng chửi sỉ nhục đó, nếu phụ hoàng vẫn… vẫn hoài nghi giữa chúng con có gì…”
Sắc mặt nàng trắng bệch, nàng cắn răng, sau đó cười khẩy một tiếng: “Nếu phụ hoàng vẫn nghỉ ngờ, thì xin người hãy cho con về lại lãnh cung, chỉ là Ninh Úc… nó còn nhỏ thế này, hy vọng phụ hoàng có thể nhân từ với nó một chút, để nó ở lại”
“Không…” Ninh Úc hơi nhoài người ra, vẻ mặt nghiêm túc mà nắm chặt tay Ninh Tương Y: “Hoàng tỷ ở đâu thì đệ ở đó!”
Ninh Tương Y chưa định thần lại, hai người đồng thời nhìn về phía hoàng đế, nàng không tin nàng đã nói đến mức này rồi mà Ninh Kham vẫn hoài nghỉ hai người họi Thấy ánh mắt kiên cường của Ninh Tương Y, trưng ra dáng điệu thà chết không buông như thể chỉ cần ông ta dám nói một tiếng nghi ngờ nào thì nàng lập tức ôm đồ về lãnh cung ngay.
Ninh Kham bất lực chột dạ đỡ trán.
“Trâm đã nói lời nào mang ý nghi ngờ…” Ông nhìn Ninh Úc, lại nhẹ giọng nói: “Trẫm chỉ giận nó đánh đệ đệ, còn không nhận sai, chỉ vậy thôi!”
Ninh Úc lạnh lùng nhìn ông: “Con không sail” Ninh Kham trừng mắt vừa định nổi giận tiếp thì Ninh Tương Y đã quỳ thụp xuống: “Nếu như vậy thì mọi chuyện đều do con mà ra, là con không biết dạy nó, phụ hoàng nếu có phạt, cứ phạt con là được!”
Ninh Kham nhìn bộ dạng giống hết với Tuyết phi nhưng lại quyết đoán và lạnh lùng nói ra những lời này, đột nhiên thấy đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-nay-chi-nguyen-ben-nguoi/806865/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.