“Năm xưa khi Tuyết phi còn được sủng ái cũng không thua kém gì Triêu Dương công chúa của ngày nay đâu!”
Bà ta hừ lạnh một tiếng: “Năm đó là lúc hưng thịnh nhất của Hoàng thượng, người mưu đồ nghiệp lớn, phất tay là dễ dàng có được mọi thứ, ai lại không lấy làm tán thưởng? Về phần ba vạn tỷ muội hậu cung, tuy không thể nói là ân ái đủ đầy, nhưng thi thoảng vẫn có thể được diện kiến thánh nhan, chỉ đến khi Tuyết phi xuất hiện, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
”
Ánh mắt của hoàng đế dần dần chỉ biết nhìn về một phía, cho dù là đi đến chỗ của người khác thì cũng xem như đối phó.
Năm đầu tiên bà ta nhập cung, thấy Tuyết phi được sủng ái không ai bằng, bà ta cũng ghen tị phát điên lên được! Nghĩ đến đó, bà ta cười yếu ớt: “Tuyết phi được sủng ái vô chừng, nữ nhân trong hậu cung ai nấy đều ghen tức, không ít kẻ âm thầm ra tay, nhưng chỉ toàn nhận lấy thất bại, bởi vì hoàng thượng bảo vệ rất gắt, bọn họ không hề có cơ hội.
”
“Nhưng… chỉ có mẫu phi của ngươi.
” Liễu Hiền phi nhìn sang hướng khác, đáy mắt bà ta như dần hiện lên hình bóng một người, Lý Thanh Hoa, đã bao lâu rồi bà ta chưa nhớ về người đó? Lúc nào người đó cũng mặc một bộ y phục nhạt màu, nét cười nhẹ nhàng hiền thục, đó là người con gái mang trên mình mùi hương tri thức.
“Vốn mẫu phi ngươi cũng được sủng ái, sau này bị lạnh nhạt đi vì Tuyết phi, tiếp đó… Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-nay-chi-nguyen-ben-nguoi/806868/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.