Đau đớn trong ngực đã ngừng rồi, ta đang muốn đứng lên, nhưng Linh Thành Tử vươn tay phải, chỉ giữa đầu mày của ta, quát lớn: “Hồn phách ly vị!”
Không được…
Biết Linh Thành Tử muốn hấp thụ linh khí của ta để khống chế ngọc đan, ta vội vàng nín thở nhiếp trụ tâm thần chống cự, nhưng miệng hắn không ngừng tụng ra chú ngữ giống như xiềng xích vô hình, bao vây lấy toàn thân ta, mắt thấy từng sợi khí tức chảy ra từ giữa chân mày, tâm trí của ta thoáng cái tiêu tan, cuối cùng bắt đầu có ý nghĩ buông tha.
“Ngọc Kinh ca ca, kiên trì lên, Linh Thành Tử không phải là đối thủ của ngươi, tĩnh tâm trần lại, lấy lại nguyên thần!”
Nghe được giọng nói lo lắng của Tiểu Long, lòng ta chợt thanh minh, lập tức chấn chỉnh tâm trí.
Nguyên thần quay về, duyên trần tan hết, bát nhã chúng sinh, Phật tướng phổ độ…
Nammô hát la đát na, si la dạ da, nam mô a ra da, bà lô yết đế, thước bát la da…
Bên tai không ngừng truyền đến tiếng xướng kinh quen thuộc, tuy đã trải qua mấy nghìn năm, nhưng chưa từng quên mất, nhất thời, giống như thân đang ở chín tầng trời, tiêu dao đến không thể biết.
Linh đài tức khắc trở nên sáng rõ, ta mỉm cười với Linh Thành Tử, theo tiếng tụng kinh đứng lên, kinh văn giống như khắc sâu trong đầu, ào ạt kéo đến, chú văn theo cử động của đôi môi ta, chữ chữ đều đánh về phía kẻ mưu đồ thu phục linh thần của ta.
“A…”
Bên ngoài vương phủ đột nhiên vang lên tiếng hô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-nay-da-dinh-phien-lac/86695/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.