“Chúng ta đi!”
Ta nuốt vào ngọc đan, nói với Tô đại ca một câu, liền nhanh chóng chạy về phía chuồng ngựa cổng thôn, dẫn ra hai con ngựa, đưa dây cương một con cho Tô đại ca nói: “Lên ngựa!”
Tô đại ca không nhúc nhích, đôi mắt thâm thuý của hắn nhìn chăm chú vào ta, hỏi: “Đây là chuyện gì?”
“À, ta chỉ đùa một chút, làm cho bọn họ mê đi mà thôi, ngươi lo lắng làm gì? Đi thôi.”
“Linh châu là vật của Miêu trại, ngươi sao có thể trả lại rồi lại trộm đi ra?”
“Lắm lời!”
Ta không phí lời vô ích với Tô đại ca, tung người lên ngựa, phóng ngựa liền đi.
“Ngọc Kinh!”
Không để ý tới người ở phía sau không ngừng gọi theo, ta chỉ giục ngựa phi nước đại, liên tục chạy đi rất xa, lúc này mới ghìm chặt cương ngựa, chậm rãi dừng lại, ngựa của Tô đại ca cũng theo sát mà phi tới, dừng lại trước mặt ta.
Dưới ánh trăng, ánh mắt Tô đại ca nhìn ta có chút phức tạp, cũng có chút mê hoặc, hắn nhẹ giọng hỏi: “Ngươi biết cưỡi ngựa?”
“Ta luôn luôn biết, chỉ là ngươi không cho ta cưỡi mà thôi, Tô đại ca, không phải rời khỏi ngươi, thì ta cái gì cũng làm không được!”
Ta lạnh lùng nói, tiếp theo nhảy xuống ngựa.
Tô đại ca phi thân xuống ngựa, hắn tiến lên kéo cánh tay ta nói: “Ta từ trước tới giờ đều chưa từng nghĩ vậy! Nói cho ta biết, vì sao phải làm người của Miêu trại hôn mê?”
Ta gạt ra Tô đại ca lôi kéo, lui về phía sau một bước lạnh lùng nói: “Không đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-nay-da-dinh-phien-lac/86698/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.