Tô đại ca đối với việc ta không có kịch liệt phản đối nữa cảm thấy rất kỳ quái.
“Ngọc Kinh, gần đây ngươi trở nên ngoan hẳn.”
“Đúng vậy, bởi vì ta hiểu được một ít đạo lý đối đãi.”
Nghe ta nói vậy, Tô đại ca nở nụ cười, hắn ôm ta vào lòng ngâm nga: “Ngọc Kinh càng ngày càng hiểu chuyện, như vậy được rồi, chờ trở lại kinh thành, chúng ta liền thành thân đi.”
“A…”
Trong óc lần thứ hai trống rỗng.
Ta phát hiện từ sau khi gặp lại Tô đại ca, hắn trở nên là lạ, cách đây không lâu hắn nhìn thấy ảo ảnh thúc thẩm của ta, còn vội vàng chạy trối chết không kịp đâu, nhưng không lâu sau, lại vừa tỏ tình vừa cầu hôn, chuyển biến đột ngột khiến ta có chút không tiếp thu kịp.
“Ngươi làm sao vậy? Không phải là vui quá nên ngây người ra rồi? Ngươi đáng yêu như vậy, mặt vào trang phục tân nương nhất định rất đẹp mắt, Ngọc Kinh? Ngọc Kinh?…”
“A… A, ta rất tốt, thế nhưng, Tô đại ca, ngươi không cảm thấy gấp quá sao?”
“Thế nào lại gấp? Lần trước thúc thẩm của ngươi đều đồng ý rồi, ngươi xem, tín vật đính ước ngươi cho ta ta vẫn luôn luôn dùng này.”
Tô đại ca chỉ chỉ vòng vàng buộc tóc tiếp tục nói: “Hơn nữa ta cưới ngươi vào cửa, ngươi sẽ không cần lại phải lo lắng ghen tị…”
“Ta đâu có ghen?!”
Bị Tô đại ca nói trúng tâm sự, ta vội vàng đỏ mặt cắt đứt lời hắn nói.
Thành thân sao, tuy rằng loại cảnh tượng này ta cũng từng tưởng tượng qua rất nhiều lần, nhưng đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-nay-da-dinh-phien-lac/86700/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.