Tô đại ca đang ở trong trướng phòng chỉnh lý sổ sách, hắn nhìn thấy ta đến, liền nói: “Ngọc Kinh, ngươi lại tới trễ, có phải là mê ngủ nên dậy không nổi không?”
“Không phải đâu, ta có việc nên mới tới trễ.”
“Ngươi thì có việc gì? Đơn giản là ăn rồi ngủ.”
Lại chê ta, thật muốn cắn Tô đại ca một cái, xem hắn có còn dám luôn ăn hiếp ta như vậy nữa không.
Ta cố ý đi đến bên cạnh Tô đại ca, nhìn hắn cười nói: “Tô đại ca, ngoại trừ ăn và ngủ, ta còn nhớ ngươi nha, ngày ngày nhớ đêm đêm nhớ, nhớ thế nào cũng thấy không đủ nha, hắc hắc…”
Quả nhiên, dưới ánh mắt nóng bỏng của ta, mặt Tô đại ca bắt đầu ửng hồng, hắn trách mắng: “Lập tức đi làm việc, còn lười biếng nữa, coi chừng ta trừ tiền công của ngươi.”
“Được!”
Ta giúp Tô đại ca chỉnh lý sổ sách xong xuôi, buổi trưa trên đường về nhà, Tô đại ca đột nhiên nói với ta: “Ngọc Kinh, ngươi cả ngày ở chỗ này hỗ trợ cũng không phải là kế sách lâu dài, làm người dù sao cũng phải có một nghề phòng thân mới được, không bằng ngươi theo ta học y đi.”
“Học y rất khó, chỉ cần nhìn sách thuốc ta sẽ ngủ, không học!”
Đừng nói là học y, cho dù là thỉnh thoảng luyện công ta còn có thể ngủ, nói gì đến việc động não, hơn nữa ta cứu người cần gì đến y thuật, thi triển phép thuật chẳng phải là hết bệnh ngay sao? Nói tới đây cũng lạ, không biết những chú ngữ này trước kia ta làm sao nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-nay-da-dinh-phien-lac/86711/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.