“Tô đại ca , ta tới đây!”
Ta gõ cửa dược thất của Tô đại ca, gọi một tiếng liền đi vào.
Tô đại ca đang ngồi ở trước bàn uống trà, hắn vừa nhìn thấy ta, bàn tay cầm chén trà run lên, sững sờ hỏi: “Ngươi vào bằng cách nào?”
“Ta đi vào nha, Tô đại ca , bằng hữu của ngươi đều là người tốt, ta đã nói với bọn họ, ngươi là ân công của ta, ta muốn phải ở bên cạnh hầu hạ ngươi, bọn họ liền cho ta vào.”
“Ngươi không nói với bọn họ những chuyện… đó đi?”
“Chuyện gì nha?” Ta biết rõ còn làm bộ.
“Là chuyện ta cứu ngươi , bị ngươi đeo bám.”
Tô đại ca chạy vội tới trước cửa ló đầu ra ngoài thăm dò, thấy không người nào quanh đây, lúc này mới đóng cửa phòng lại nói với ta: “Mỗi người ở Trích Tinh lâu đều biết, Tô Hoán Hoa ta chỉ thích nữ tử, ngươi cũng đừng ở trước mặt bọn họ nói những chuyện bị ta chiếm tiện nghi, lấy thân báo đáp các loại, còn có, lúc nãy ở chỗ thúc thúc của ngươi, đều là ngươi tự mình quyết định, ta không có nói muốn cưới ngươi …”
“Tô đại ca, thúc thúc đã dặn dò ta rằng nhận ân huệ của người phải ghi nhớ nghìn năm, ta ở lại báo đáp ngươi hẳn là việc nên làm!”
“Ta không muốn ngươi báo đáp gì cả, ngươi nếu thật muốn báo đáp, vậy thì đừng theo ta…”
“Điều đó không có khả năng, sao lại có thể không tính toán gì hết? Tô đại ca, ta nhận ân huệ của ngươi, nợ tình của ngươi, đời này đã định theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-nay-da-dinh-phien-lac/86714/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.