“Ngọc Kinh ca ca, trước đây ngươi đối với bất luận sự tình gì cũng không chấp nhất như vậy, thật ra có đôi khi mơ hồ một chút không có gì là không tốt, nếu ngươi quá chấp nhất một sự việc, tương lai nhất định sẽ rất thống khổ, nhân sinh như mộng huyễn như bọt nước, như sương cũng như điện…”
“Tiểu Long, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe thế nào cũng không hiểu, ngươi nếu như có thời gian ngâm thơ tác đối, không bằng biến ra chút đồ ăn ngon cho ta không tốt sao? Một cây mía căn bản không thể no bụng được.”
Ta không chú ý tới ẩn ý trong lời nói của Tiểu Long, chỉ xuống mặt đất đầy bã mía nói như vậy.
Tiểu Long xanh đen cả mặt, rất có xu hướng té xỉu, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta đây không phải là ngâm thơ tác đối, đó là kinh Kim Cương nói, là nói nhân sinh như bọt biển, giống như giọt sương như thiểm điện, chớp mắt đã thành quá khứ, cho nên việc gì cũng phải rộng lòng! Còn nữa, ngươi không nên lúc nào cũng nghĩ ăn như vậy có được không? Ngươi nếu thật đói đến mức đó, vì sao không đi gặp Tô đại ca của ngươi mà cúi đầu nhận sai, vậy khỏi cần đói bụng nữa!”
“Ta đường đường Bích Phệ sao có thể xin cơm ăn? Hơn nữa Tô đại ca hiện tại đang nổi giận, đừng nói cho ta ăn cơm, ta thấy hắn ngay cả ý nghĩ vứt bỏ ta một mình một đường cũng có, ta mới không tự đâm đầu vào ngõ cụt đâu!”
Ta gân cổ cãi một câu, vừa nghĩ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-nay-da-dinh-phien-lac/86718/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.