Ta ẩn mình trong đám người tiến vào khách *** Lai Thăng, đi tới trước phòng của Tô đại ca, từ khe hở của cánh cửa len lén nhìn vào, chỉ thấy một mình Tô đại ca lẳng lặng ngồi yên bên bàn, đầy một bàn cơm nước không hề động đến.
Xem ra nếu ta không xuất hiện, Tô đại ca nhất định là tuyệt thực mà chết.
Tên ngu ngốc này.
Ta niệm chú ngữ, thân thể lập tức biến trở về hình dạng con rắn nhỏ, điều này làm cho ta có chút kỳ quái, không hiểu vì sao chú ngữ lại không thể khống chế diện mạo của mình.
Trở về thân thể con rắn nhỏ, đường nhìn thoáng cái thấp đi thật nhiều, ta khó chịu uốn éo thân thể.
À, đã quên mất một vấn đề quan trọng, ta lúc đó là cuốn lấy cột lửa mà rơi vào trong biển lửa, hẳn là khắp cả người bị bỏng mới đúng, cứ như vậy vui vẻ chạy về, không bị người ta nghi thành quái vật mới là lạ.
Vậy thì để ý để ý mà biến ra vài điểm vết thương là được rồi, nhưng mà không thể biến ra nhiều quá, bởi vì sẽ rất xấu xí, Tô đại ca nhất định không thích.
Ta ở trên người biến ra vài vết thương, lại lăn trên mặt đất hai vòng, cứ như vậy đi, làm quá ta sẽ khó chịu.
Ta ngẩng đầu đem cánh cửa phòng đang khép hờ mở ra một khe hở đủ để chui vào, phát hiện Tô đại ca dựa vào lưng ghế dựa đang ngủ, đầu hắn lệch qua một bên, vẻ mặt uể oải, căn bản không phát hiện ra ta đến.
Ta lặng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-nay-da-dinh-phien-lac/86725/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.