Tiễn Thành bá đi rồi, Tô đại ca gõ đầu ta cười nói: “Đừng mất hứng, lão nhân gia có chút dông dài, nhưng mà ông ấy cũng chỉ là ý tốt.”
Ta biết ông ấy có ý tốt, bằng không ta đã sớm tiến lên cắn ông ấy một cái rồi.
Có lẽ là lo rằng ta tức giận, Tô đại ca mang điểm tâm đến cho ta ăn, lại ngồi ở một bên bắt đầu kể chuyện cũ.
“Nhị biểu thúc chỉ là quan hệ bà con bạn dì xa ba nghìn dặm với nhà ta, năm xưa hắn vì nợ nần chồng chất, đến xin cha ta giúp đỡ. Phụ thân thấy hắn đáng thương, nên thay hắn trả hết nợ, lại bỏ vốn giúp hắn buôn bán, sau hắn cưới vợ, liền cùng với nhà ta kết chỉ phúc vi hôn, ai biết một trận ôn dịch ập đến, cha mẹ ta đều qua đời, biểu thúc liền lấy danh nghĩa thông gia, chiếm toàn bộ nhà cửa ruộng vườn nhà ta làm của riêng, sau đó liền huỷ hôn sự, chỉ cho ta một ít bạc vụn đem ta tống ra khỏi nhà. Ta là nhờ các vị thúc bá đồng hương giúp đỡ, mới có thể đi kinh thành, trở thành một học đồng tại một hiệu thuốc, chủ hiệu thuốc là sư phụ của ta, hắn dạy ta y thuật. Hâm Phong là cháu ngoại của hắn, cho nên ta với Hâm Phong từ nhỏ đã quen biết.”
Tô đại ca nói rất thong thả, không biết là hắn đang kể cho ta nghe, hay chỉ đơn thuần là lẩm bẩm một mình.
Hình như mấy ngày nay thời gian lẩm bẩm của Tô đại ca càng ngày càng nhiều, khiến cho ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-nay-da-dinh-phien-lac/86730/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.