Qua vài ngày, Tô đại ca đột nhiên tìm đến chủ nhân, ta vừa nhìn thấy hắn, lập tức trốn xuống gầm giường, động tác chạy trốn của ta khiến cho chủ nhân cười to một trận.
“Tô đại ca, ngươi thật là có bản lĩnh, ngay cả xà vương Bích Phệ cũng sợ ngươi như vậy.”
Trốn dưới gầm giường, tuy rằng ta không thể trực tiếp nhìn thấy Tô đại ca, nhưng không có nghe hắn ho khan, thậm chí lúc chủ nhân cười, hắn cũng cười theo, ta biết hắn đã khỏi bệnh hẳn.
Tô đại ca tới là vì bàn bạc với chủ nhân chút sự vụ của Trích Tinh lâu, bởi vì mấy ngày nữa hắn muốn đi Tô Châu. Hắn còn hỏi tới ta, nhưng mà ta từ đầu tới cuối đều trốn dưới gầm giường không chịu đi ra, Tô đại ca trước khi đi còn cố bắt chuyện với ta nhưng ta cũng không có đáp lại.
Tô đại ca rời đi xong, chủ nhân rất tức giận mắng ta: “Tiểu Lục, ngươi thật sự rất không biết điều, Tô đại ca đến làm khách, ngươi ngay cả chào hỏi cũng không chào, uổng hắn chăm sóc cho ngươi lâu như vậy. Không để ý đến ngươi nữa, ngươi thích ở dưới gầm giường thì ở dưới đó cho đã đi.”
Ta không chú ý chủ nhân đang nói cái gì, trong đầu chỉ có những lời nói của Tô đại ca không ngừng xoay quanh, thì ra hắn lại muốn đi xa, như vậy chẳng phải ta sẽ không được gặp hắn trong một thời gian dài?
Thật ra từ sau lần đến thăm Tô đại ca đó, mỗi đêm khuya ta đều lặng lẽ đến nhìn hắn. Đương nhiên để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-nay-da-dinh-phien-lac/86733/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.