Chúng ta quay về Trích Tinh lâu sớm hai ngày so với dự định, vừa nghe tin chúng ta đã về, các vị chủ tử trong phủ đều lập tức chạy tới sảnh phía trước, lúc đó ta đang nằm trên vai Tô đại ca ngủ gật, chợt thấy thân thể căng thẳng, đã bị người tóm lấy.
“Tiểu Lục, ngươi còn dám ngang nhiên trở về?!”
Ta mở mắt ra, lập tức thấy chủ nhân tươi cười nhìn ta, ta không chú ý tới ánh mắt âm trầm tức giận của y, mừng rỡ kêu to: “Chủ nhân, ta đã trở về!”
Đáng tiếc tiếng kêu của rắn chỉ là phì phì, nên tâm trạng hưng phấn của ta không có truyền sang chủ nhân được. Y ngay tại lúc ta phát sinh thật nhiều âm thanh phì phì, ném ta qua một bên, hầm hừ nói: “Chỉ đùa với ngươi một chút, ngươi dĩ nhiên dám trốn nhà đi, ngươi nói, ngươi muốn chết như thế nào? Hấp hay kho?”
Chủ nhân nha, nói như thế nào ta cũng là cửu tử nhất sinh mới trở về, sự việc đều đã trôi qua lâu như vậy, ngươi sao còn chưa có nguôi giận?
Ta vội vàng trườn tới bên chân chủ nhân không ngừng dụi vào chân y, hy vọng có thể làm y bớt giận, thế nhưng Huỳnh Tuyết đứng bên cạnh lại lạnh lạnh nói một câu triệt để đánh úp toàn bộ mọi hy vọng của ta.
“Tiểu Lục, ngươi tỉnh lại đi, dọc theo đường đi phát sinh chuyện gì Tô đại ca đều gởi thư cho chúng ta biết, xem chừng trong một khoảng thời gian ngươi sẽ không có đồ ăn ngon đâu, lo mà tỉnh lại tỉnh lại.”
Vì sao cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-nay-da-dinh-phien-lac/86735/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.