À, thì ra Tô đại ca đang lo lắng ta cắn hắn, yên tâm, ta chỉ hù dọa hắn một chút thôi, nói như thế nào chúng ta cũng ở chung lâu như vậy, hắn cũng coi như là nửa chủ nhân của ta, ta sao có thể cắn hắn.
Huống chi ta tuy là thiên hạ chí độc, nhưng đời này chưa từng cắn một ai, ta thật là một con xà vương thiện lương chân chính nha!
Đáng tiếc ta không thể diễn giải ý nghĩ của chính mình với Tô đại ca, vì vậy suốt cả đêm, Tô đại ca đều tránh ta rất xa, trốn ta giống như trốn ôn thần vậy.
Ngày hôm sau vừa tỉnh dậy đã nghe Tô đại ca đang cùng mấy tiểu nhị thuộc hạ bàn bạc chuyện của ta, hắn chuẩn bị phái một người đem ta hồi phủ, đáng tiếc thương lượng cả một cái buổi sáng nhưng kết quả là – không ai dám đi. Bọn họ nói lỡ như bị ta cắn, vậy mất nhiều hơn được, khiến ta tức giận ở trong xe ‘phì phì’ gọi bậy cả buổi, phát tiết bất mãn trong lòng.
Ta rất là đáng yêu không thấy sao? Vì cái gì mọi người đều nói ta đáng sợ, ngẫm lại vẫn là chủ nhân đối với ta tốt nhất, y cho tới bây giờ cũng không có đối xử với ta như vậy.
Có điều hiện tại nghĩ đến ưu điểm của chủ nhân cũng đã muộn, bởi vì không ai chịu đưa ta trở về cho nên Tô đại ca cuối cùng đành phải viết một phong thư phái người mang về Trích Tinh lâu, ta đoán ở trong thư hắn hẳn là thông báo hành tung của ta, bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-nay-da-dinh-phien-lac/86741/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.