Chúc lão nhị suy nghĩ một chút, còn thật tự nhiên chỉ ra chỗ sai đối với sự tức giận của lão nhân gia:
“ Cha, nhà chúng ta không làm việc nuôi ngựa nha! Chúc gia ta cũng không có sản nghiệp ở Ngoại vực. Tuy rằng ta đúng là đã từng đi qua rất nhiều quốc gia, nhưng còn chưa nghe qua cái tên Thổ Phiên này… “
“ Ngươi, ngươi còn nói thêm một chữ nữa, thì sẽ có ngay lập tức! Không chỉ gọi ngươi đi nuôi ngựa, còn muốn cho phụ trách tìm một nơi gọi là quốc gia Thổ Phiên, không tìm được thì đừng hòng mà về! “ Thẹn quá hóa giận rống lớn lên.
Ba huynh đệ đều còn rất nhiều lời muốn nói, dù sao thì bọn họ chịu đựng lâu lắm rồi! Cho tới nay căn bản không có cơ hội để cùng cha nói tới việc này, mà hôm nay lại như vậy…
Bọn họ thật sự không hiểu, phụ thân vì sao lại đối xử với Tắc Nghiêu như vậy? Rõ ràng trước đây còn thương yêu như mạng sống mà!
Cứ thế bóp chết đi một thanh niên rõ ràng có tương lai, thật là một chuyện không có đạo lý nha!
“ Còn không đi? “ Thằng con chết tiệt! Một đám thằng con chết tiệt!
“ Được rồi được rồi, lão đại lão nhị lão tam, cửa ở phía sau các con, mau đi ra mau đi ra! Đừng làm cho cha già các ngươi phải thật sự tức giận, đến lúc đó sẽ không thể sửa chữa mất thôi. “ Chúc phu nhân ra mặt hòa giải, đều một mực đuổi các con ra ngoài.
“ Nương… “ Ba huynh đệ không dám chống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-nay-da-dinh-roi/97337/chuong-7-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.