Bước vào nhà hàng, nhân viên nhiệt tình tiếp đón, dẫn cô đến gian phòng mẹ Quý đang ngồi.
Mẹ Quý vẫn đoan trang, cao quý như trước, nhưng dáng người đã gầy đi không ít, trên mặt thoáng vẻ mệt mỏi, ưu tư.
Cô lên tiếng chào hỏi bà, mẹ Quý nhìn thấy cô, trong lòng thương xót, không kiềm chế được nước mắt.
Mẹ xin lỗi, gặp được con mẹ vui quá.
Bà đưa tay lên lau nhanh những giọt nước mắt, một tay kéo Lý Mộng Nghiên ngồi xuống ghế.
Con mới phải xin lỗi mọi người, khiến mọi người lo lắng cho con rồi.
Mọi chuyện đều từ mẹ mà ra.
Mẹ là người mang tội, con không phải an ủi mẹ đâu.
Sao con lại gầy đi nhiều như vậy.
Một năm rồi con sống thế nào, một mình bên ngoài, có bị đau ốm gì không.
Mự đừng lo, con khoẻ mà, giờ ai cũng muốn gầy đẹp mà, con không gầy đâu, mấy cô gái khác nhìn con còn ghen tị đó.
Mẹ đừng lo, nhé.
Lý Mộng Nghiên thấy ấm áp trong lòng, dường như những đau khổ từng trải qua cũng đã dần biến mất gần hết.
Mẹ đã gọi nhiều món con thích ăn rồi, phải ăn nhiều vào nhé.
Dù con muốn gầy đẹp thì hôm nay cũng sẽ cố ăn nhiều cho mẹ vui.
Mẹ đừng khóc nữa nhé.
Cô vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt cho bà.
Cô cũng chưa bao giờ trách móc gì bà hết.
Lần này trở về cô mới biết, hoá ra vết thương đó cũng đã lành lại.
Mẹ Quý không ngừng gắp thức ăn cho cô, giục cô phải ăn nhiều những đồ này, nhìn cô thiếu dinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-nay-gap-duoc-nguoi/782904/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.