Đêm đã về khuya, Lý Mộng Nghiên nằm trằn trọc trên giường không ngủ được.
Cô nghĩ về đề nghị bà nội nói lúc ban chiều.
Cô có thể cảm nhận được bà nội rất yêu cô.
Cả ngày nay ông bà đã trách mắng ba mẹ không ngớt.
Anh trai cô cũng không thoát khỏi cảnh bị ông bà mắng mỏ.
Những ngày này Quý Thừa An đến tìm cô bao lần, chờ cô trong bao lâu, cô đều biết.
Nhưng khúc mắc, đau đớn trong lòng càng ngày càng lớn, nhìn thấy anh cô chỉ thêm đau lòng hơn.
Hôm nay là lễ tình nhân, cũng sắp đến tết cổ truyền.
Cô vẫn chưa cho Quý Thừa An cơ hội gặp mặt.
Quà anh chuẩn bị cho cô vẫn để bên ghế lái phụ.
Cô không muốn gặp anh, nhờ người chuyển đến cô cũng không nhận.
Khoảng thời gian này anh vẫn bận rộn dọn dẹp nhà họ Hạ, công việc bên tập đoàn cũng bận rộn.
Anh vẫn dành ra thời gian qua thăm cô.
Mỗi lần cô từ chối gặp anh, anh sẽ đứng cạnh xe nhìn lên cửa sổ phòng cô nửa tiếng rồi mới rời đi.
Cô đều nhìn thấy, nước mắt đầm đìa mặt.
Cô biết cô cố chấp, nhưng chính cô mới biết cô đau khổ bao nhiêu mới tuyệt vọng đến mức tàn nhẫn như vậy.
Tết sắp đến gần, không khí trong nhà không có chút náo nhiệt nào.
Cô đã quyết định theo ông bà nội ra nước ngoài.
Cái tết này, nhà họ Lý không còn tâm trạng chúc mừng.
Ngày ra nước ngoài, nhờ bà nội, bà cảnh cáo tất cả mọi người, không ai được tiết lọ chuyện cô đã đi theo bà.
Ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-nay-gap-duoc-nguoi/782928/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.