Mọi người vào trong phòng được một lúc thì Lý Mộng Nghiên hốt hoảng tỉnh dậy.
Vừa rồi mơ thấy ác mộng mà sợ quá bừng tỉnh lại.
Lại nhìn thấy qua một phòng người, cô trấn an mọi ngườiy tỏ vè bản thân đã không sao nữa rồi.
Muốn mọi người ra về, đừng ở đây mệt nhọc nữa.
Suốt từ đầu đến cuối, cô chưa nhìn Quý Thừa An một lần nào.
Ngồi thêm một lúc rồi mọi người cũng ra về, chỉ còn lại Quý Thừa An trong phòng bệnh với cô.
Anh lấy đồ ăn dinh dưỡng đã chuẩn bị trước đó ra, bày lên chiếc bàn nhỏ:Em dậy ăn chút đồ dinh dưỡng đi.
Mùi vị của đồ dinh dưỡng hoi nhạt nhẽo hơn thức ăn bình thường.
Em chịu khó ăn mấy hôm nhé.
Giọng anh dịu dàng, thêm chút dỗ dành cô, hết mực cưng chiều.
Lý Mộng Nghiên vẫn như cũ, không nói một lời, mắt nhắm lại dưỡng thần.
Quý Thừa An luôn kiên nhẫn với cô, dù cô ngang ngược bướng bỉnh, anh cũng sẽ nhường nhịn cô.
Dù em có tức giận thì vẫn nên cố gắng ăn uống, phải khoẻ mạnh lại thì mới có sức tức giận anh, phạt anh, bắt anh chuộc lỗi chứ.
Em đừng hành hạ bản thân mình, làm vậy anh đau lòng khó chịu thật, nhưng người chịu khổ vẫn là em.
Em muốn đánh, muốn trút giận, dù em có muốn đâm anh vài nhát dao, anh cũng đứng im cho em phát tiết.
Nhưng mà em phải khoẻ lại đã, em khoẻ lại rồi anh sẽ đồng ý mọi yêu cầu của em, nhé, ngoan.
Anh chưa từng kiên nhẫn dỗ dành một người như vậy, chỉ là với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-nay-gap-duoc-nguoi/782931/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.