Lý Mộng Nghiên là con gái cưng, được yêu thương nhất trong nhà.
Ngày đó sinh Lý Chí Dương xong, ba mẹ Lý cũng mong có thể sinh thêm được một cô con gái.
Nhưng vài năm sau cũng không có kết quả gì.
Lúc họ đã không còn mong mỏi gì nữa, khi Lý Chí Dương lên 7 tuổi thì mẹ Lý lại mang thai.
Sau đó sinh ra Lý Mộng Nghiên.
Lý Mộng Nghiên là cô công chúa nhỏ, ba mẹ và anh trai đều nuông chiều hết mức.
Con gái càng lớn càng xinh đẹp, lại dịu dàng ngoan ngoãn nên cả nhà luôn yêu chiều, không để cô chịu chút uất ức nào.
Co con gái ông nâng niu trong tay hơn hai mươi năm trời, giờ lại năm trên giường bệnh, sắc mặt nhợt nhạt.
Thời gian cả một đêm dài như vậy, cô đã phải chịu bao nhiêu khổ cực.
Một người hô mưa gọi gió, cứng rắn ngoài thương trường như ông cũng phải đỏ mắt đau lòng khi con gái phải chịu khổ cực.
Lý Chí Dương đã thay sang quẫn áo sạch, sau đó dùng sức lôi kéo Quý Thừa An, bắt anh phải đi thay bộ đồ khác.
Không khí trong phòng đã rất ngột ngạt.
Mùi máu tanh bám trên quần áo càng làm tâm trạng mọi người thêm nặng nề.
Quý Thừa An thất thần cầm quần áo vào trong nhà tắm thay đồ.
Thay xong lại ra ngồi vào chiếc ghế cạnh giường bệnh, cầm tay cô ngồi lại tư thế vừa nãy.
Bên tai anh vẫn còn văng vẳng lời bác sĩ nói vừa nãy.
Trên người cô bị thương nhiều chỗ do bị đánh đập, xương xườn bị gãy hai chiếc.
Quan trọng nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-nay-gap-duoc-nguoi/782935/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.