Qua ngương nhìn thấy những vết xanh tím trên người thật khiến người ta đỏ mặt.
Cũng may giờ đã là cuối tháng 11, có thể mặc áo thun cao cổ, cũng có thể dùng khăn để che đi.
Eo cũng đau nhức, chân vẫn còn chút run rẩy, loại chuyện này thật tổn thể lực quá đi.
Thay đồ xong cô xuống dứoi lầu, thấy anh đang nhàn nhã ngồi trên sofa xem tin tức trên TV.
Mới được ăn no thoả mãn nên gương mặt sáng sủa vẫn còn vương nét cười.
Con người đạo mạo ngồi đó khác hẳn với tên cầm thú mới dày vò cô sáng nay.
Nghe thấy tiếng động phía cầu thang, anh đưa tay chờ cô đến, kéo cô ngồi vào bên cạnh mình.
Tay anh vòng từ phía sau luồn vào eo cô nhẹ xoa bóp: Còn đau không.
Loại chuyện ngượng ngùng này sao có thể mang ra thảo luận được chứ.
Còn ổn.
Cô lại quay ra ngó nghiêng, tìm chuyện đổi chủ đề; Em đói
Thím Vương đã chuẩn bị xong cơm trưa rồi.
Hôm nay anh cho tất cả người làm nghỉ, tránh cho em lại ngại ngùng.
Em có gì mà phải ngại chứ.
Không muốn nói đến chủ đề đó nữa mà sao anh lại cứ nhắc đến chứ.
Anh ăn chưa?
Vẫn chờ em.
Vậy đi ăn thôi.
Thật sự cô đã rất rất đói rồi, sáng nay còn chưa kịp ăn sáng đã bị ăn dày vò mấy tiếng đồng hồ.
Cô sắp cạn kiệt năng lượng mà lăn ra đây rồi.
Anh biết cô da mặt mỏng nên không cố tình chọc cô nữa.
Cái gì cũng không thể làm quá, nếu cô giận sẽ đuổi anh ra khỏi phòng ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-nay-gap-duoc-nguoi/782950/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.