Người con gái của ai thì người ý tự lo thôi.
Lý Chí Dương quay qua Lý Thừa An
Cậu đưa em gái mình về đi, nhờ cậu chăm sóc con bé.
Tớ đưa Giang Di về.
Cô ấy là vợ tớ, tớ phải chăm sóc tốt rồi.
Hai người về đi, đi đường cẩn thận.
Ừm, về thôi.
Từ giờ phải quản lý thật kỹ không thể để hai cô nhóc ra ngoài uống rượu như vậy nữa.
Thật nguy hiểm.
Lý Chí Dương đưa Giang Di lên xe của anh, đưa cô về.
Tiếng xe dần đi xa.
Buổi tối Quý Thừa An có uống rượu nên để tài xế lái xe.
Tài xế vẫn đỗ xe bên đường chờ hai người đi ra.
Lý Mộng Nghiên đã say mềm nhưng vẫn còn chút lý chí.
Cô để anh dìu ra bên ngoài.
Tài xế thấy hai người họ ra thì mở cửa xe sẵn, người hơi cúi chờ họ lên xe.
Nhưng Lý Mộng Nghiên vừa ngồi vào ghế thì lấy tay bụp miệng, cổ họng khó chịu muốn nôn ra.
Quý Thừa An vội đỡ cô ra, dìu đến bên gốc cây cạnh đó, bụng rất khó chịu nhưng không nôn ra được.
Anh vẫn đứng cạnh cô, một tay vòng qua eo đỡ người tránh cho cô không bị ngã sấp xuống, một tay vuốt nhẹ phía sau lưng giúp cô bớt khó chịu.
Thấy cô không muốn nôn nữa, anh đỡ cô về phía xe, nhưng cô nhõng nhẽo không chịu lên.
Em không muốn ngồi vào cái hộp sắt đắt tiền đó của anh.
Em ngồi vào đó là em khoa chịu muốn nôn.
Mệt lắm, em không muốn ngồi đâu
Quý Thừa An kiên nhẫn dỗ dành cô: Giờ chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-nay-gap-duoc-nguoi/782954/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.