Dạo gần đây đêm nào cô cũng nằm mơ, sáng dậy đầu đau như búa bổ, mắt vằn lên tia máu đỏ.
Cũng không hẳn là giấc mơ, mà như là kí ức của chủ thể dần dần hiện lại trong cơ thể.
Dù sao kí ức của 22 năm cũng rất nhiều, không phải một sớm một chiều là có thể nhớ lại được hết.
Đại khái cô cũng biết được rất nhiều chuyện.
Ngay cả ngoại ngữ giờ cũng biết được đến mấy ngôn ngữ.
Không như cô của kiếp trước, trình độ chỉ ở mức trung bình, chỉ là có chút nhan sắc nên mới được chú ý.
Chủ thể thật sự là người rất giỏi giang, cố gắng, khiến cô thấy rất khâm phục.
Dù lợi nhuận của tập đoàn hàng tháng vẫn gửi đều vào tài khoản của cô, cô ăn sung mặc sướng cả đời cũng không hết, nhưng cứ ở nhà ra ra vào vào mãi cô cũng thấy rất nhàm chán.
Thế nên cô quyết định tìm anh trai Lý Chí Dương của cô, bày tỏ ý định muốn đi làm, trải nghiệm cuộc sống.
Em hiện giờ sức khoẻ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, còn trí nhớ cũng chưa nhớ lại được.
Cứ ở nhà tĩnh dưỡng, buồn chán thì gọi Giang Di ra ngoài ăn uống, mua sắm.
Tiền không đủ thì nói anh trai, anh trai cho em, sao phải đi làm vất vả chứ
Cô khẽ than thở: Em không thiếu tiền mà, nhưng cứ ở nhà mãi, người em sắp hỏng rồi, đầu óc cũng muốn hỏng rồi
Anh khẽ thở dài, giọng nhỏ nhẹ cưng chiều: Thừa An có biết em muốn tìm việc làm không.
Em nói với cậu ấy, sắp xếp cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-nay-gap-duoc-nguoi/782965/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.