“Sau này em muốn có căn nhà như thế nào?”
Lâm Ân Tú dường như chân chạm mây, cả người ngã ra sau, tay chống xuống đất, mặt chị ngửa lên trời, mái tóc bóng mượt lưng lửng đang chấm đất.
Huỳnh Minh Tuệ nhắm mắt lại, hít hà mùi gió lạnh, thưởng thức cái lạnh đặc trưng của thành phố mù sương – Đà Lạt.
“Em á hả? Em thích có một cái nhà, có gác lửng rộng. Nhà mái Thái á, có kính cường lực nữa, rồi trồng nhiều cây xanh trong nhà. Màu chủ đạo là xanh lá, trắng và xanh dương. Khu vườn xung quanh nhà thì trồng nhiều hoa, he he.”
Minh Tuệ phồng má, vui vẻ như thể cô thật sự ở trong căn nhà đó:
“Chưa hết đâu, phải có nhà tắm lớn, có một cái bồn tắm siêu to, phải trồng nhiều cây xanh nữa nha. Biết để làm gì không hả cục cưng?”
Ân Tú tò mò, cúi mặt xuống, nhìn qua bên Minh Tuệ tỏ ý muốn nghe:
“Để làm gì đó?”
Minh Tuệ khúc khích cười, bò sát lại chỗ Ân Tú ngồi ngắm mây:
“Để... để tắm chung với vợ mỗi ngày chứ chi?”
Minh Tuệ nhanh chóng hôn chụt vào má Ân Tú một cái thật kêu:
“Yêu chị vợ nhất luôn, còn chị vợ yêu ai nhất?”
Ân Tú không chần chừ giây nào mà trả lời:
“Vợ của chị chứ ai.”
“Này lỡ chị không còn trên đời này nữa, không còn bên cạnh em nữa thì sao?”
Ân Tú thôi cười, nghiêm túc mặt đối mặt với Minh Tuệ mà hỏi. Huỳnh Minh Tuệ ngây người, không biết phải làm sao:
“Khùng hả? Đừng nói bậy như vậy.”
Ân Tú mặt kệ cô:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-nay-la-han-kiep-sau-lai-yeu/1534830/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.