“Có nhiều người, cứ như là đôi giày vậy,
Chỉ cần cùng size thì ai cũng xỏ vào được.”
Có lẽ Lâm Ân Tú chính là một người như thế. Sống với nhau đã lâu. Con người chị suy nghĩ gì, chẳng lẽ Minh Tuệ còn không biết?
Chị dễ dàng ga lăng, bao dung với những cô gái khác, nhưng lại nặng nề, khó chịu với Minh Tuệ.
Số lần Minh Tuệ và Ân Tú gây nhau vì những cô gái khác, nhiều đến mức không đếm xuể. Ân Tú không có khái niệm cách xa với mọi người. Hơn nữa chị và cô cũng không công khai tình cảm. Nên trong mắt mọi người chị vẫn là một cô gái xinh đẹp còn độc thân.
Lâm Ân Tú từng nói:
“Hãy tin tưởng chị, chị chỉ có và chỉ yêu mỗi mình em thôi.”
Minh Tuệ nghe thấy, chỉ bật cười, bản thân cô cũng biết điều này:
“Chúng ta có thể tin tưởng mà không yêu nhau, nhưng không thể yêu nhau mà không tin tưởng được.”
Nhưng vấn đề ở chỗ, cô tin chị mà chẳng cách nào tin những đứa con gái khác. Chúng nó thích chị, ve vãn chị, làm sao cô có thể cấm được chứ?
Tốt nhất là giết sạch mấy cái suy nghĩ của tiểu tam đó từ trong trứng nước, để không cần phải giải quyết hậu quả về sau này.
Một lần vào ba năm trước đã là quá đủ rồi.
Huỳnh Minh Tuệ đang cố nén “ngọn núi lửa” nhỏ sắp phun trào trong cô, liếc nhìn qua Ân Tú đang nằm trên giường dùng điện thoại cô mà xem phim:
“Chị mua chứng khoán dùm bà Trần Tú Trinh sao?”
Ân Tú vẫn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-nay-la-han-kiep-sau-lai-yeu/1534838/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.