Minh Tuệ ngồi sau xe Ân Tú, cúi đầu tựa vào lưng chị, cô hỏi:
"Chị không vui hả?"
Ân Tú bật cười như không:
"Không có, chỉ là chị thấy phiền quá thôi. Chỉ muốn ra oai với chị chứ tốt lành gì. Chị dư sức hơn bọn họ, thì cần gì không vui."
Minh Tuệ mỉa mai:
“Chị thân với mấy người đó lắm mà.”
Ân Tú hừ mũi:
“Lúc xưa thôi, càng lớn mỗi người càng có cuộc sống riêng, gặp nhau cũng chỉ nhắc lương bổng, công việc, nhà cửa các thứ, chẳng như lúc xưa nữa.”
Ân Tú thở dài rồi tiếp lời:
“Như con A đó, thời đại học nó được lắm, dạo gần đây bắt đầu lợi dụng chị. Đi ăn uống nhóm mỗi khi tới lúc tính tiền là nó lại lấy cớ đi nghe điện thoại, đi vệ sinh, ôi thôi đủ thứ lí do.
Nhớ hơn một năm trước, lúc đi nhậu, chị say nằm trên bàn. Chúng nó còn lục ví chị lấy tiền trả chầu nhậu đó. Chị biết hết do chỉ giả vờ say thôi, nhưng cũng chẳng nói làm gì."
Minh Tuệ nghe Ân Tú kể bất giác cảm thấy khó chịu, sao chị lại dễ dãi để người ta lợi dụng như vậy chứ?
Minh Tuệ tức giận, giọng nói có hơi dỗi:
“Sao với người dưng chị dễ dãi quá vậy, bị người ta lợi dụng cũng mặc kệ, còn với em lại khác.”
Ân Tú chạy chậm lại, hơi hơi nhíu mày, mũi chun lại:
“Khác gì chứ? Em là vợ chị, sao so sánh với bọn nó được?”
Minh Tuệ uất ức:
“Em thấy em với bạn của chị cũng không khác gì mấy, chị đối xử với tất cả mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-nay-la-han-kiep-sau-lai-yeu/1534866/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.