Ba má của Ân Tú vẫn biết việc chị bán chung quán cơm với Minh Tuệ, nhưng chỉ nghĩ đơn giản là hùn hạp làm ăn chung mà thôi.
Còn cô ba mỗi khi về quê nói chuyện với họ lại nhắc tới Minh Tuệ, cho rằng Ân Tú phải cảnh giác với Minh Tuệ, biết đâu cô sẽ lấy tiền hay cái gì đó nếu Ân Tú không cảnh giác vì Minh Tuệ vốn nghèo khổ mới ra đây làm việc.
Ân Tú ra sức lên tiếng bảo vệ cô, nhưng khi Minh Tuệ biết được cô không thể nào chấp nhận được. Nhân phẩm của cô, ai dám nghi ngờ chứ?
“Bao giờ chị mới come out để cho em cái danh phận hả? Ai ai cũng đặt ra nghi vấn với em, nghĩ xấu về em hết mặc dù em không có làm cái gì cả.”
Ân Tú mệt mỏi trả lời:
“Từ từ đã, bao giờ ổn định chị sẽ nói.”
Minh Tuệ lớn giọng:
“Bao giờ mới gọi là ổn định hả chị? Chị hứa với em bao lâu rồi. Em không phải là thứ gì xấu xí để người ta phải nghi ngờ em, tiền bạc của chị em cũng chẳng thèm động đến.”
Ân Tú thở dài:
“Thôi em đừng nói nữa, chị đau đầu lắm.”
Minh Tuệ tức giận, nước mắt bắt đầu ứa ra:
“Đúng rồi, người ta nói em, chứ có nói chị đâu mà chị đau lòng.”
Ân Tú tức giận:
“Người ta là ai? Cô ba chị đó, em đừng có hỗn.”
Minh Tuệ uất ức, mắt trừng trừng nhìn Ân Tú:
“Em không có hỗn, nhưng chị xem cô chị nói em ra sao, nói em lấy tiền chị hả? Em không thèm. Sống chung với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-nay-la-han-kiep-sau-lai-yeu/1534882/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.