Đã năm giờ chiều hơn, Lâm Ân Tú vẫn chưa về tới phòng, Huỳnh Minh Tuệ an ủi chính mình chắc chỉ do chị bận nên hơi trễ, rồi chút nữa chị sẽ về ngay thôi. Nghĩ là như vậy nhưng trong lòng Minh Tuệ vẫn thật sự lo lắng.
Nhưng...
Sáu giờ...
Bảy giờ...
Rồi chín giờ bốn mươi lăm phút tối... Lâm Ân Tú vẫn chưa có dấu hiệu sẽ về với cô.
Cả ngày hôm nay Huỳnh Minh Tuệ nằm chờ Lâm Ân Tú, hy vọng chị về sớm với cô nhưng cuối cùng hóa ra chị lại không giữ lời hứa.
Chị đã hứa với cô sẽ về sớm còn gì, tại sao chứ? Minh Tuệ đã suy nghĩ kĩ sẽ không giận chị rồi, tại sao chị cũng không giữ lời hứa với cô?
Cuộc sống của Huỳnh Minh Tuệ mấy ngày qua rất tẻ nhạt. Chỉ là ngày ngày đối diện bốn bức tường chán ngắt, tối thì ngồi trông ngóng Ân Tú đi làm về để được trò chuyện cùng chị. Nhưng thật ra nhìn vẻ mặt mệt mỏi của chị, cô cũng không dám làm phiền. Đợi Ân Tú tắm xong, leo lên giường rồi, cô mới dám ôm chị mà ngủ đến sáng thôi.
Bấy nhiêu đó cũng đủ làm Huỳnh Minh Tuệ cảm thấy hạnh phúc.
Cứ tưởng ngày cuối tuần sẽ khác, nhưng rồi hình như cũng không khác nhau là mấy.
Mười giờ tối đúng, cuối cùng Lâm Ân Tú cũng mở cửa bước vào, cánh cửa đã được Minh Tuệ mở hờ sẵn từ chiều, chị vẫn mệt mỏi như cũ, vô tư hỏi cô:
“Em ăn gì chưa?”
Minh Tuệ im lặng, mắt đăm đăm nhìn một điểm, không biết nên im lặng luôn hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-nay-la-han-kiep-sau-lai-yeu/1534893/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.