Minh Tuệ tựa đầu vào vai Ân Tú, ngắm biển đêm trước mắt. Gió biển thổi mạnh vào mặt, mang theo hương vị của Ân Tú. Đây là quê chị, là quê người yêu của cô. Minh Tuệ lại lần nữa cảm thấy cảm xúc đang trào dâng.
Bốn năm trước, ước mơ của cô luôn là được ra Nha Trang gặp chị. Bốn năm sau, cuối cùng nguyện vọng cũng đã thành thực. Cô đã lớn thật rồi, đã có thể làm được mọi điều mà mình muốn.
Thật may mắn, bốn năm sau Lâm Ân Tú vẫn ở bên cạnh và đi cùng cô.
Ân Tú ngồi bên cạnh, khẽ hát vu vơ mấy câu, khoé miệng nhếch lên, mắt đăm đăm ngắm nhìn Minh Tuệ, cảm thán vẻ đẹp của cô. Chị biết Minh Tuệ đang rất vui, chị biết điều đó vì chị cũng đang cảm thấy như vậy.
"A!!!"
Ân Tú kêu lên mấy tiếng xuýt xoa, Minh Tuệ giật mình:
"Chị sao vậy?"
Ân Tú ôm đầu, nhăn mặt lại:
"Chị hơi đau đầu, chắc do hôm nay đi xa nhiều nên mệt quá."
Minh Tuệ lo lắng:
"Vậy mình về resort nhé?"
Ân Tú gật nhẹ đầu. Cả hai nắm tay nhau ra về, chị có vẻ vẫn còn khó chịu nhiều lắm. Đêm đó, Minh Tuệ muốn Ân Tú được nghỉ ngơi nên đã quyết định để chị ngủ sớm.
Cô nằm trên giường, ôm chặt chị, hít hà mùi hương trên cơ thể:
"Chị vợ còn đau đầu không?"
Ân Tú lắc lắc nhẹ cái đầu:
"Chị bớt rồi em, không sao nữa."
Minh Tuệ dụi đầu vào cổ chị, nút mạnh mấy cái làm vết đỏ xanh hiện rõ lên:
"Vậy mình ngủ sớm nhé! Chị cũng mệt nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-nay-la-han-kiep-sau-lai-yeu/1534942/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.