- Tại sao? - An Nhiên thì thầm
Minh Hà liếc cố một cái:
- Cậu tự nghĩ đi, nhân tiện viết luôn bản kiểm điểm mười nghìn từ nộp lại đây cho tớ.
Và một lần nữa, tiếng hét thất thanh lại vang lên:
- Không thể nào!!!
***
An Nhiên mặt buồn rười rượi theo Minh Hà xuống căng-tin, cô máy móc chọn đồ ăn rồi ngồi vào bàn thở dài liên tục.
- Cậu có thể bỏ vụ mười nghìn từ kia đi chứ?
- Không. - Cô bạn dứt khoát.
Khi cô còn định năn nỉ thêm thì một người ngồi xuống ngay đối diện cô khiến cô không thể mở miệng. Khuôn mặt mà cô căm hận nhất, Tố Anh. Cô ta mặc một chiếc váy hàng hiệu đắt tiền màu trắng, tóc dài ngang lưng xõa tự nhiên tạo cho cô ta vẻ xinh đẹp thuần khiết, đôi mắt lúng liếng bây giờ khác hẳn đôi mắt đầy tính toán và ngoan độc của Tố Anh mười năm sau. có lẽ do còn nhỏ, sự ghen tỵ hiện rõ trên mặt cô ta khi nhìn thấy chiếc túi Lemino Elly đời mới bên cạnh An Nhiên.
- Chị họ - Gọi thật thân mật.
Cố nén oán hận cùng chán ghét người trước mặt, An Nhiên lạnh lùng nói:
- Nếu tôi nhớ không nhầm tôi đã nói với cô rằng chúng ta chỉ là chị em họ hàng xa, cô có thể đừng thân thiết như vậy không?
Tố Anh sửng sốt:
- Nhưng... trước giờ em vẫn luôn gọi chị như thế mà.
- Vậy nên từ giờ cô phải đổi lại.
Tố Anh còn muốn nói gì thêm thì một cô gái nữa bước đến, khắp các bàn đã đầy, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-nay-nhat-dinh-phai-la-anh/69316/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.