- Bác sĩ, cô ấy sao rồi?
Người đàn ông nhìn người an tĩnh nằm trên giường, ánh mắt sau cặp kính lộ rõ vẻ trìu mến cùng lo lắng không thôi.
- Cô ấy gặp chấn thương nặng ở phần đầu, dẫn đến hôn mê sâu. Sau khi tỉnh, bệnh nhân sẽ không nhìn thấy nữa, nửa thân trái bị bại liệt do ảnh hưởng từ tổn thương một bên thân não. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, ngài Marcus.
- Được, tôi đã biết. Cảm ơn anh.
Sau khi vị bác sĩ ra ngoài, người đàn ông ngồi xụi lơ trên ghế, ánh mắt buồn bã thê lương nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh băng, vuốt ve làn tóc mềm của cô, khuôn mặt tái nhợt không còn sức sống, mắt nhắm lại, dường như rất bình thản. Anh nhỏ giọng nói:
- An Nhiên, mở mắt ra nhìn anh đi, em còn nhiều việc phải làm mà, còn có, chẳng phải em vẫn yêu Vũ sao, anh sẽ giúp em. Dậy đi em, anh đưa em đi ngắm biển được không?
Căn phòng bệnh vẫn im lìm như vậy, tiếng thở dài của anh, hơi thở mỏng của cô... Anh chưa bao giờ cảm thấy bất lực tới vậy. Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn cô thật lâu, hôn nhẹ lên vầng trán nhỏ, với lấy chiếc áo rồi bước ra khỏi phòng bệnh.
Một lát sau, cửa phòng lại mở, nhưng không phải Marcus, là một người phụ nữ xinh đẹp, cô ta bước lại gần giường bệnh, ánh mắt lóe lên vẻ kích động. An Nhiên nhận ra đây là em họ của mình, muốn tiến lên vỗ vai nhưng tay cô lại xuyên qua thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-nay-nhat-dinh-phai-la-anh/69318/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.