12
Chỉ cần Hàn Bân và Trần Tuệ Như không thoải mái như vậy thì tôi rất thoải mái.
Bây giờ cả người Hàn Bân đầy vết thương, ngay cả tư cách nằm xuống nghỉ ngơi cũng không có, ở bên kia Tôn Bưu cũng thúc giục rất nhiều.
Nếu không trả tiền thì c.h.ặ.t t.a.y chặt chân.
Bây giờ hy vọng duy nhất của anh ta chính là tôi nên ở trước mặt tôi anh ta rất dè dặt mà tận tâm tận lực hầu hạ tôi.
Cho dù là ba giờ sáng, tôi muốn ăn hoành thánh gói thì anh ta cũng đi đến tận nơi mua nguyên liệu rồi về làm cho tôi.
Hơn nửa đêm, trộn nhân xong,khi đang chuẩn bị gói thì điện thoại di động vang lên.
Hàn Bân chột dạ nhìn tôi một cái.
Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào nhân bánh, còn lại mặc kệ những thứ khác.
Lúc này anh ta mới dám nhận điện thoại, nhỏ giọng nói: "Còn chưa đâu.”
“Mấy ngày nữa sẽ trở về.”
"Em có thể hiểu chuyện một chút được hay không? Bây giờ là thời điểm quan trọng, anh muốn làm cô ấy yên tâm!"
“Tùy em.”
Nghe giọng điệu thì hình như Trần Tuệ Như đang nổi giận với anh ta.
Cũng đúng, đối với một người phụ nữ mang thai thì đây là thời điểm cần chồng quan tâm nhất.
Mà ngay cả mặt Hàn Bân Bân cô ta cũng không thấy được.
Tôi thì khác, tôi là vợ cả, còn bị điên rồi, Hàn Bân thì sẵn lòng bị tôi thao túng như một con chó.
Trần Tuệ Như không sốt ruột mới là lạ.
Lúc cô ta không kiềm chế được sự ghen tị rồi tức giận xông vào phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-nay-no-ai-nguoi-do-tra/2699539/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.