14
Đối với việc Trần Tuệ Như và Hàn Bân đánh nhau, không nằm ngoài dự đoán của tôi.
Thậm chí, tôi còn thảnh thơi ăn quýt xem kịch.
Hai người này có qua có lại, tôi một tát anh một quyền.
Khi Trần Tuệ Như bị Hàn Bân đẩy ngã xuống đất, tôi gọi điện thoại báo cảnh sát.
Đã đến lúc kết thúc trò hài này rồi, hơn nữa tôi cũng mệt mỏi rồi.
Cho đến khi cảnh sát đến, Hàn Bân cũng không biết là do tôi điện.
Lúc anh ta bị cảnh sát cưỡng chế mang đi thì còn dặn dò tôi: "Thiến Thiến, nhớ cứu anh ra nhé.”
“Được, ông xã, anh chờ em.”
Hàn Bân nói với cảnh sát, anh ta là chồng tôi.
Nhưng hộ khẩu của anh ta đã bị tôi bán đi rồi.
Một người ngay cả tang lễ cũng từng tổ chức rồi thì sao tôi có thể thừa nhận anh ta là chồng tôi cơ chứ?
Bố mẹ chồng tới tìm tôi, tôi cũng đóng cửa không gặp.
Rất nhanh đã có người dọn vào căn nhà đã bán đi, hai người đó không thấy tôi đâu liền náo loạn đến mức làm cho chủ nhà phải báo cảnh sát.
Chỉ có cảnh sát mới liên lạc được với tôi.
Nghe nói anh ta và bố mẹ đã làm DNA để chứng minh mình là Hàn Bân thật.
Thật lố bịch.
Muốn làm Hàn Bân thì làm, không muốn làm thì giả chết.
Anh ta thật sự cho rằng mình có thể muốn làm gì thì làm sao?
Khi anh ta thừa nhận mình là Hàn Bân thì báo ứng của anh ta cũng tới.
Giả c.h.ế.t trốn nợ, không chỉ có Tôn Bưu muốn kiện mà tôi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-nay-no-ai-nguoi-do-tra/2699541/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.