Khi đại quân của Ma Vương từng lớp từng lớp bị đánh bại, Ma Vương mắt thấy thế trận bất ổn liền đích thân ra mặt.
Ông ta phất tay một cái bay từ trên điện lên không trung, cách nơi mà gia đình Minh Hải đứng một đoạn rồi cao cao tại thượng nói vọng xuống:
- Ngọc Nha, con đây là muốn làm loạn chuyện gì? Chuyện đã qua thì nên bỏ qua đi, bản thân là một công chúa con không suy nghĩ cho thần dân của mình hay sao.
Làm loạn như vậy, nhiều người chết như vậy có thỏa đáng.
Minh Hải quay qua nhìn mẹ hắn, bà ấy bị lời nói uy nghiêm của Ma Vương dọa cho chút giật mình, dù sao bao năm sống thấp kém bị bắt nạt nhất thời cũng chưa thể thoát khỏi nỗi sợ hoàng quyền.
Minh Hải ra hiệu nhìn cha hắn một cái, ông ấy liền tiến tới ôm vợ của mình lại trấn an bà.
Tiểu Cẩu cũng từ từ bước tới, nó đứng hiên ngang uy vũ che chắn trước mặt cha mẹ của chủ nhân nó.
Nó hung hăng nhìn Ma Vương nhe răng gầm gừ như muốn nói: "Ngươi thử quát một tiếng nữa ta nghe!"
Ma Vương khi nãy loạn một đám nên chưa dám xác minh Tiểu Cẩu có thực sự là cổ thú hay không, nhưng nay nhìn rõ như vậy ông ta liền biết đây chính là cổ thú trấn giữ Linh thảo.
Hắn liền e sợ lùi lại chắp tay:
- Cổ thú, thực sự là ngài? Tại sao lại phản lại Ma Cung đi theo đám người này làm loạn?
Tiểu Cẩu lúc này há miệng "gào" một tiếng khiến những kẻ đứng gần đó một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-nay-ta-chon-tu-ma/2645571/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.