Minh Hải đi bên cạnh Phong Sơn, hắn một bước lại một bước cứ phải song song bên cạnh Phong Sơn mới vừa lòng.
Miệng không ngừng cong lên một đường, mãn nguyện.
Hắn nhớ năm đó, mùa hoa đào nở đầu tiên, khi mà cả hai chưa nhiễm chút bụi gió phong trần nào, hai người cũng đã cùng nhau đi như vậy.
Một cánh đào nhẹ bay vương lên tóc mai dài của Phong Sơn, hắn đưa tay giúp lấy xuống.
Hai người khi đó còn nhìn nhau cười vui vẻ.
Bây giờ thực hoài niệm, nhưng cũng chỉ có hắn hoài niệm mà thôi.
Quay sang nhìn Phong Sơn, thật tình cờ, vừa lúc một chiếc lá bay tới dừng lại trên tóc mai Ngài ấy.
Hắn bất giác không nói một lời liền đem tay lên lấy xuống.
Mọi người giật mình đứng lặng, Phong Sơn cũng thoáng phản ứng không kịp mà xoay qua nhìn hắn, một câu cũng không nói.
Cánh tay hắn dừng lại trên không trung, nắm nhẹ chiếc lá, một khắc này tự nhiên hắn thấy nhung nhớ khuôn mặt người trước mắt vô cùng.
Gần ngay trước mắt nhưng chạm vào sẽ vỡ, thở mạnh sẽ bay.
Hắn nhìn sâu vào mắt Phong Sơn.
Một..
hai..
ba giây ngắn ngủi Phong Sơn vội nói hai từ: "Cảm ơn" rồi quay đầu tiếp tục đi.
Minh Hải vẫn đứng đó thêm một nhịp rồi mới lặng lẽ bước theo.
Hắn hoài niệm, Phong Sơn hoài nghi.
Ngài hoài nghi ánh mắt Ngài vừa nhìn thấy, một đôi mắt của kẻ thâm tình.
Một người luôn bình bình lặng lặng như Ngài bỗng tâm lăn tăn nổi gợn sóng.
Nhưng rồi Ngài nhanh chóng điều chỉnh lại hơi thở, sắp xếp lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-nay-ta-chon-tu-ma/2645579/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.