Từ lúc Minh Hải hóa nhỏ thì cái vấn đề nan giải nhất cũng đau đầu nhất đối với Phong Sơn chính là giúp hắn sinh hoạt.
Hắn sẽ vì tay quá ngắn mà nhõng nhẽo với Phong Sơn:
- Tiên Tôn, giúp ta gắp gắp.
- Được, ngài thử xem..
- Tiên Tôn, ta muốn thử món kia.
- Món này thanh đạm, tốt cho vết thương không xưng tấy, Ngài ăn nhiều chút.
- Tiên Tôn, món này có mùi không tệ.
- Đúng là món này rất hợp khẩu vị.
- Tiên Tôn, nóng nóng..
- Ngài có thể tự thổi..
* * *
Trước nay Phong Sơn đã quen việc dùng bữa một mình, thanh tịnh, ăn cho có.
Nhưng từ khi có nhóc Sơn Bảo này thì Ngài ấy lại bận đến chóng mặt.
Gắp qua gắp lại cho hắn cũng luôn tay, mà hắn lại nói rất nhiều khiến ngài cũng đáp qua đáp lại lời hắn đến luôn miệng.
Có lúc Ngài cũng sẽ bật cười mà lắc đầu.
Ma Vương này có phải hay không thực sự coi mình là nhóc con sáu tuổi mà nhõng nhẽo.
Uy áp của một vị Ma Vương bị hắn ném ra sau đầu từ lúc nào rồi chẳng hay.
Nhưng đau đầu nhất lại chẳng phải việc cho hắn ăn, bởi hắn không kén ăn.
Mỗi món mang lên hắn đều có thể ăn sạch sẽ.
Điều khiến Phong Sơn không lường được chính là giúp hắn tắm!
Đúng! Chính là giúp hắn tắm.
Tiên Tôn trước nay không cần thị nữ, luôn tự mình làm mọi chuyện từ nhỏ đến giờ.
Mấy trăm năm nay Ngài cũng không cần ai phục vụ rồi, vậy mà Ma Vương này lại không như vậy.
Tối đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-nay-ta-chon-tu-ma/2645586/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.