Xuân Hoa báo tin, ánh mắt lo lắng nhìn ta, “Có lẽ là bàn chuyện hôn sự của tiểu thư.”
Dù kết quả cuối cùng là gì, cũng chỉ có thể là hủy hôn.
Không ai trên đời này có thể thay đổi được ý định của Vệ Đạc.
Ta kéo chặt chăn quanh người, mong có được chút cảm giác an toàn.
Kiếp trước, mọi người đều nói Vệ Đạc là kẻ tàn nhẫn, thế mà ta lại ngã vào chiếc lưới dịu dàng mà hắn giăng sẵn.
Chỉ đến khi bức màn yên bình giả dối ấy bị xé toạc, ta mới nhận ra lòng người thật lạnh lùng.
Xuân Hoa quỳ bên chân ta, “Tiểu thư, người đang khóc đấy.”
Ta chạm lên mặt, thấy có chút ẩm ướt, lòng nghẹn ngào.
Thu Thực quỳ bên cạnh đưa khăn tay cho ta.
Ngồi lặng yên một hồi lâu, ta mới dần lấy lại bình tĩnh.
Thu Thực chuẩn bị nước, ta rửa mặt rồi mới đến tiền sảnh, Quốc Công gia cùng phu nhân đã rời đi, chỉ còn cha mẹ và hai vị di nương.
“Chi Nghi.”
Mẫu thân thấy ta trước, khẽ nói, “Trong kinh thành thiếu gì nam nhân tài giỏi, phụ thân sẽ chọn cho con một người tốt hơn.”
Kết quả này đã nằm trong dự liệu của ta, giờ đây lòng ta cũng chẳng mấy gợn sóng.
Ta ngoan ngoãn gật đầu, khiến mẹ bật khóc, “Nữ nhi đáng thương của ta, sao lại gặp phải chuyện như vậy…”
Hai vị di nương cũng rơi lệ theo, cha hừ một tiếng, “Khóc lóc gì chứ, tất cả đều là do tiểu tử Vệ gia kia vô tình vô nghĩa, sau này đừng trách lão phu không giữ lễ nữa.”
Ta ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-nay-toi-khong-can-han-nua/2564162/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.