Huynh ấy không nói gì thêm, cứ thế cõng ta tới trước kiệu, lúc chuẩn bị buông rèm, huynh ấy đột nhiên gọi ta “Muội muội.”
Tay ta vén rèm dừng lại giữa không trung.
Qua một lúc lâu đôi môi Cố Tri Hành khẽ run rẩy "Rời khỏi hầu phủ phải sống tốt ca ca luôn làm chỗ dựa cho muội".
Ta gật đầu thật mạnh.
Hầu phủ gả nữ nhi người dân đều ra đường xem náo nhiệt.
Giữa tiếng hò reo tưng bừng, đoàn rước dâu đi qua phố dài, những người xem còn đông vui hơn cả ở kiếp trước.
Phần 4:
12.
Cỗ kiệu dừng trước cửa chính của Cảnh phủ.
Âm dương tiên sinh cầm một nắm đậu, vừa lẩm bẩm vừa tiến đến trước cửa, rải đậu tiền qua trấn sát thần.
Lũ trẻ đi theo kiệu sôi nổi cúi đầu khom lưng nhặt đậu.
Khi hạ kiệu, ta không kịp lau nước mắt.
Một giọt rơi xuống bàn tay Cảnh Minh, khiến huynh ấy ngẩn ra.
Bà mối đỡ ta cùng huynh ấy bước lên dải vải dài, trước là vượt yên ngựa, sau đó là vượt chậu than.
Lúc nhấc chân, ta hơi chùn bước, chưa kịp nghiêng người đã được Cảnh Minh đỡ.
“Tiểu thư cẩn thận,” huynh ấy nhẹ giọng nhắc.
Ta chỉnh lại tư thế, cùng huynh ấy đi vào phòng chính.
Người ngồi cao đường là Cảnh sư phụ, phụ thân của Cảnh Minh, vì mẫu thân huynh ấy mất sớm nên chỗ ghế bên cạnh vẫn trống.
Sau khi hoàn thành nghi thức bái thiên địa, từ nay phu quân của ta không còn là Vệ Đạc, mà là Cảnh Minh.
Bà mối dẫn ta vào tân phòng, một lúc sau Cảnh Minh cũng đến,người trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-nay-toi-khong-can-han-nua/2564169/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.