26
Trời đêm dần lạnh, hương trầm lặng lẽ lan tỏa.
Đầu óc ta tỉnh táo hơn bao giờ hết, bàn tay cầm kiếm không ngừng run rẩy.
Chuyện ngày hôm nay vốn đã là kế hoạch của Cố Tri Hành, một màn “bắt rùa trong chum”.
Chỉ cần bắt được Vệ Đạc, mọi chuyện sẽ sáng tỏ, những vướng mắc kiếp trước cũng có thể được gỡ bỏ.
Tiếng chém giết trong cung thành kéo dài đến bình minh, thay thế bằng sự im lặng chết chóc.
Ta nín thở, tính toán xem trong cung đã tiến đến bước nào rồi.
Đột nhiên, một bóng người xông vào, mũi kiếm lạnh lùng nhắm thẳng vào ngực tôi.
Trong xe tối mờ,hắn không thấy rõ mặt ta, lạnh lùng nói:
“Rời khỏi kinh thành ngay lập tức.”
Tôi vừa ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, “rầm” một tiếng, Vệ Đạc ngã xuống ván xe, liên tục thở dốc.
Xe ngựa từ từ lăn bánh ra ngoài kinh thành, dần hòa vào dòng người, mặt trời cũng đã lên cao.
Ta vén rèm xe, ánh sáng lọt vào làm Vệ Đạc nhận ra tôi, “Là muội!”
Ta mỉm cười đáp lại, “Vệ Đạc, đã lâu không gặp.”
Vệ Đạc dựa vào vách xe, áo giáp của hắn đầy những vết máu loang lổ, tóc tai bù xù, nhếch nhác đến đáng thương.
Hắn quay mặt đi, cố tìm lại chút tự tôn còn sót.
Bàn tay phải nắm lấy thanh kiếm nhiều lần nhưng không còn chút sức, hắn giận dữ hỏi, “Muội đã làm gì ta?”
Tôi nhìn về chiếc lư hương nhỏ, “Để chào đón tể tướng đại nhân, ta đã thêm vài vị thuốc vào lư hương.
Yên tâm, thuốc này không độc, chỉ làm người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-nay-toi-khong-can-han-nua/2564181/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.