Thực ra bữa tiệc buổi tối không quá quan trọng, nhưng tất thảy mọi người đều tròn mắt nhìn Tiêu Xuyên không hề có ý định rời đi, anh tham dự bữa tiệc từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc. Chủ bữa tiệc “thụ sủng nhược kinh”, liên tục nâng ly bày tỏ lòng cảm ơn. Tiêu Xuyên cũng hiếm khi không từ chối, chỉ là biểu cảm luôn lãnh đạm, khiến người ta không đoán được sự khác thường hôm nay của anh rốt cuộc là do đâu.
Khi chuông điện thoại reo lên, Tiêu Xuyên đã ngà say. Vì anh phải nhận điện thoại nên những người khác đều tự động yên lặng. Phòng bao to lớn nhất thời chỉ còn lại duy nhất giọng nói của anh.
Anh ngồi dựa trong ghế, không biết đầu kia điện thoại nói câu gì, anh rũ mắt, thanh âm mang tia khàn khó phát hiện: “Biết rồi.”
Cô đi rồi.
Nam Cẩn đi rồi.
Thực ra anh đã biết cô có chuyến bay đêm nay. Chuyện của cô sao có thể giấu được anh?
Nhưng ban nãy ở nhà, anh làm như không hay biết, nói với cô rằng: “Ngày mai anh đưa em về nhà.”
Cô không đáp lại, chỉ lặng lẽ nghiêng đầu tránh khỏi lòng anh. Anh biết trong mắt cô là ánh nước. Nhưng anh cũng chỉ có thể nhanh chóng quay người, bước ra khỏi nhà.
Ngắt cuộc gọi, lại có người đến kính rượu, Tiêu Xuyên uống một ly rồi đột ngột nở nụ cười tự giễu.
Trong cuộc đời hơn ba mươi năm này, anh đã trải qua biết bao cảnh đấu đá lẫn nhau, mưa bom bão đạn, đã nhìn quen máu và sinh tử. Có những lúc đến cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-phu-du-gui-vao-nam-thang/348170/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.