Cơn bão lần này càn quét qua thành phố Nghi hai ngày, cho đến ngày thứ ba mới dần dần ngừng lại. Vừa đúng vào thứ bảy, mặt trời hé rạng lúc ban trưa, thời tiết lại càng nóng bức hơn so với trước khi bão đến.
Nam Cẩn nhận được điện thoại là lúc cô đang ở nhà dọn dẹp. Để duy trì thông gió nên cô không bật điều hòa, chỉ mở hết tất cả cửa sổ trong nhà, lau xong nhà cũng đã mướt mát mồ hôi.
Qua điện thoại Nam Dụ thấy chị thở hồng hộc, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, kết quả nghe thấy chị nói đang làm vệ sinh nhà cửa, cô không nhịn được cười khì khì nói: “Có cần em qua đó giúp không?”
“Không cần đâu.” Nam Cẩn chuyển ghế vào phòng tắm chuẩn bị lau kính và chụp đèn, một tay cô cầm điện thoại, một tay vịn vào lưng ghế để trèo lên, “Em có chuyện gấp gì à? Nếu không có thì chị cúp máy trước đây.”
Nam Dụ kêu “ai” một tiếng như muốn ngăn cản cô cúp điện thoại, sau đó mới bình đạm hỏi: “Chị, buổi tối có muốn sang đây ăn cơm không?”
Không ngờ rằng Nam Cẩn lại từ chối thẳng thừng.
“Đừng tưởng chị không biết em đang nghĩ gì. Chuyện ngày hôm đó chưa nghe hết, vẫn còn muốn hóng tiếp phải không?” Nam Cẩn hừ lạnh.
Có một người chị thông minh đúng là chuyện phiền phức.
Nam Dụ ngây ra một chút, không khỏi bắt đầu ca thán: “Có cần phải sắc sảo như vậy không? Vừa liếc qua là đã nhìn thấu suy nghĩ của người khác, vô vị quá đi mất thôi. Ở với chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-phu-du-gui-vao-nam-thang/348190/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.