Trời đã vào xuân, nhưng kì lạ thay, buổi sớm hôm nay vẫn vương lại chút khí lạnh từ mùa đông buốt giá, dường như ánh nắng nhàn nhạt phủ lên vạn vật chẳng thể nào xua đi được. Một cơn gió tràn vào gian nhà lụp xụp qua ô cửa sổ mở toang, thổi tấm rèm cửa màu trắng đã ngả sang vàng ố bay phấp phới. Đông Tâm tuy không thấy lạnh bởi sớm đã quen với thời tiết khắc nghiệt gấp nhiều lần như vậy, nhưng lo rằng Nhật Hy và cô nương kia khó chịu nên bước tới đóng cửa sổ lại, tiện tay cài chốt để gió không còn cách nào lùa vào nữa.
Lúc này hai nữ nhân trong phòng vẫn đang hôn mê chưa tỉnh. Một người vô tình trúng nhầm mũi tên của chàng, một người do chàng chẳng may bỏ lại trên núi, kiệt sức ngất đi giữa đường, phải nhờ một dân làng đưa về nhà mới thoát khỏi kiếp nạn bị thú dữ ăn thịt nơi hoang vu hẻo lánh. Từ hôm qua tới giờ, chàng thợ săn vô cùng hối hận vì những điều mình đã gây ra, dù không cố ý đi chăng nữa, chàng cũng đã khiến người khác chịu tổn thương, thậm chí là hai người. Mọi suy tư dồn nén lại, hóa thành tiếng thở dài thườn thượt, chỉ mong sao Nhật Hy tỉnh lại không tức giận mà đánh chàng một trận đã là may mắn lắm rồi.
Chợt nhớ ra công việc nấu thuốc vẫn còn dang dở, chàng vội chạy ra sân nơi chiếc lò sắc thuốc đang bốc khói nghi ngút do ngọn lửa đã tắt ngóm từ lâu. Cầm vội chiếc quạt rồi quạt lấy quạt để, mong cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-phu-dung/264699/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.