"Hoa phù dung sớm nở tối tàn
Tựa tình chàng chưa kịp trao đã dứt
Hai kiếp người, một kiếp tình duyên
Lai sinh vạn kiếp bất tương phùng..."
* * *
Bốn bề nhuốm một màu trắng xóa, mênh mông, vô định, tưởng như không gian bị sương mù dày đặc bao phủ, lại giống như đang lạc giữa chốn thần tiên.
Phía xa, thân ảnh một nam nhân thoắt ẩn thoắt hiện. Mái tóc dài thác loạn đổ lên vai, y phục mang màu lam gần như trắng khẽ phất phơ trong gió. Phong vận thần thái như ngọc, khí thế xuất trần không thuộc về chốn nhân gian.
Rõ ràng chưa từng gặp qua, nhưng lại có cảm giác vô cùng quen thuộc.
"Chàng là ai? Sao lại đưa ta tới đây?"
Nhật Hy thảng thốt, trong lòng dấy lên cảm xúc hỗn loạn, tâm trí luôn tự nhủ đây chỉ là một giấc mộng mà thôi, đến khi tỉnh lại, mọi chuyện sẽ tự động chấm dứt.
Chàng nhìn nàng, ánh mắt như phảng phất gió xuân, lại có chút gì đó đượm buồn, thê lương, bất giác khiến lòng nàng tê dại, nỗi sợ hãi cũng theo đó mà tan biến đi như chưa từng xảy ra.
"Ta là Mặc Nhiên, người sẽ chỉ dẫn cho nàng."
"Chỉ dẫn? Chỉ dẫn điều gì?"
Trong lòng nàng bỗng dâng lên dự cảm không lành. Quả là như vậy, lát sau chàng đáp:
"Thiên mệnh đã định, nàng phải thực hiện một nhiệm vụ, nếu không, nàng sẽ hồn phi phách tán."
Nhật Hy trầm mặc, trong lòng không khỏi cảm thấy kì lạ. Con người vốn bỏ lỡ rất nhiều điều trong cuộc đời. Họ sẽ mang nỗi niềm ân hận, dằn vặt cho tới tận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-phu-dung/264703/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.